Cái gì nên ngậm mồm lại?

Chỗ mình hay có tây ba lô đi qua, gọi theo dân mình là đi phượt. Đứa nào đứa nấy to cao, khỏe mạnh như rớt trên trời xuống. Bọn nó phóng win ầm ầm, trai gái đứa nào cũng đẹp một cách hoang dã nhìn mà thèm. Mẹ, cũng là một kiếp người, nhưng sao chúng nó bao giờ cũng như đang tận hưởng cuộc sống, chứ đéo như dân mình bao giờ cũng như đang sống thử, sống tạm và sống nháp. Nháp đến lúc chết luôn mà vẫn không tìm ra bản sống thật cho mình! Đọc tiếp →

Cô đơn trên mạng

Hôm nay nhân bọn Haivl đăng lại bài của anh (éo biết lần thứ bao nhiêu rồi, à mà đăng lại là tốt, cái đấy anh ưng, vì chứng tỏ những thứ linh tinh anh viết ra éo đến nỗi vứt đi) nhưng các chú ạ, anh xin chia sẻ đôi dòng như này.

1. Nếu các chú thích nổi tiếng bằng con đường viết lách online thì anh ủng hộ. Ta cứ viết câu like một thời gian, khi nào đông khách ghé thăm ta bất ngờ chuyển mẹ nó sang bán hàng online, ví dụ ship kotex có cánh chẳng hạn. Đọc tiếp →

Mùi tiền

Khách mình đa dạng. Có những vị nhảy trên Lếch xù xuống, giày da bóng lộn như giày anh đa cấp hay chém danh ngôn Xổm Cặc Cụ Ra Nôn, tiền rút ra mùi nước hoa điếc hết cả mũi.

Có anh hay bắt đi bắt dê, làm thịt dê, anh đứng trước gió khiến mình bủn rủn. Hương dê nồng nàn một mùi quyến rũ. Ảnh bảo, tôi có tắm hết 3 cục xà phòng lai boy thì vẫn…dê như thường. Đọc tiếp →

Bánh khúc và kỷ niệm của một thời đói kém

Tối nay ngồi cà phê, cu em kể lể chuyện gì đó, chợt nó ngước lên hỏi anh có nhớ ở Hà Nội có cái bánh chi mà bên ngoài bọc xôi không?
Mình vỗ đùi reo lên: Bánh khúc!

Phải rồi bánh khúc nóng. Rất lâu không ai nhắc đến, vì xứ Nghệ mình không có món này, nhưng mình thì éo bao giờ quên nổi nó. Không phải vì bánh khúc quá ngon hay đặc sắc. Đơn giản vì ngày trước ở Hà Nội, vào cái đận đói kém nhất, mình từng muốn rớt nước mắt mỗi khi nghe tiếng rao lảnh lót của anh bán khúc dạo buổi tối: “Khúc nóng nào! Khúc đê!!!” Đọc tiếp →

Tết muộn

Chiều mồng 4 đi xa về, hỏi thằng cu cháu “Theo mày thì hết tết chưa?”. Nó nhìn quanh quất ra đường (chắc ước lượng xem người đi chúc tết có đông không), xong ỉu xìu bảo “Hết rồi thì phải…”. Ừm, nghe lời thằng này leo lên giường ngủ luôn. Trẻ con luôn đúng.

Trước khi ngủ dặn nó “Cậu dặn nhá, ai già già hoặc là đàn ông đến chơi thì bảo cậu H không ở nhà. Còn cô nào trẻ trẻ, chân dài dài… thì bảo đợi tí cậu đang dậy, nghe chưa?”. Nó gật 3 cái liền. Đọc tiếp →

Vợ cũ

Vợ (cũ) chở chồng ra bến xe. Mọi lần trước, chồng vừa xuống khỏi xe máy là vợ cắm đầu phóng cái vù. Mất hút giữa phố xá đông đúc, để chồng ngáo ngơ đứng đợi ô tô một mình. Sáng nay chồng xuống xe, vợ vẫn đứng lại, tần ngần và bối rối như sắp sửa muốn nói điều gì đó. Đọc tiếp →

Dừng chân bên đồi vắng

Mỗi tháng một lần tôi bơ vơ trên con đường này. Tôi sợ nó, vì khi cô độc lướt xe trên đường, tôi nhìn thấy những kỷ niệm êm đềm đang trôi qua chầm chậm. Những hình ảnh như vết thương đau nhói khiến tôi rã rời, ngẩn ngơ. Đọc tiếp →

Thư gửi vợ 2

Hôm nay mưa to, em cũng biết rồi đúng không? Ngày trước anh thích mưa mùa hè, vì sau cơn mưa thường được thấy cầu vồng hiện ra rực rỡ phía chân trời. Nó gợi cho anh cảm giác :những thứ đẹp đẽ, huyền ảo nhất luôn thoáng qua rất nhanh trong đời, để khiến chúng ta ngơ ngẩn tiếc nuối, tìm kiếm và mong chờ vô vọng.

Đọc tiếp →

Cánh chim cô độc

Hôm nay vừa kéo ghế ngồi vào bàn ăn sáng (có gì đâu, lại vẫn là món xôi dò cổ truyền 13k một đĩa, nhai trệu trạo như bò nhai rơm. Dạo này anh tiết kiệm dù biết ăn bún bò vẫn ngon hơn), thì có người anh quen biết bước tới vừa cười vừa hỏi:”Chuyện của em sao rồi?”. Đọc tiếp →