Anh Bền đi ăn búp bê

Hôm nay tôi và anh Bền được mời đi ăn búp bê ở nhà hàng đéo gì đó bằng tiếng tây trên phố Nguyễn Du. Bền là anh họ, xét gia phả thuộc đời thứ 17. Anh mần ăn ở Lạc Xao tít bên Lào, năm về quê đôi lần. Lần này tôi ra Hà Nội bán sách dạo chả hiểu sao lại gặp anh, có thể Bền đi chữa bệnh gì đó. Người quê lâu lâu mới ra thủ đô thì thường là đi khám hoặc chữa bệnh, đó là tôi đoán mò, còn lý do thì anh đã nói mấy lần nhưng tôi quên mẹ mất mặc dù đã gật gật. Tôi có tính chuyện gì không liên quan đến mình thì ai nói gì cũng gật. Gật xong lát quay sang hỏi lại từ đầu.

Mà kệ mẹ anh Bền, đang nói hôm nay được mời đi ăn búp bê ở phố Nguyễn Du, tên nhà hàng ghi bằng tiếng tây.

Cùng đi ngoài tôi, cô bạn gái, anh Bền, còn có ông chú cũng trong quê ra. Trên đường đi, anh Bền nói oang oang vào tai tôi “Tau lạ đéo chi ăn búp bê, bên Lào bọn tau ăn suốt”. À anh Bền hay nhắc câu “ở bên Lào bọn tau…”, tôi chưa sang Lào lần nào nên gật đại.

Đến nơi chúng tôi được mấy em mặc áo bông đen nhánh dẫn vào phòng phía trong cùng. Anh Bền trông thấy tờ giấy ghi chữ “Thủy” tên bạn gái tôi dựng trên bàn ăn thì vô cùng sửng sốt. Ghé tai anh lẩm bẩm “Địt mẹ tài thật, răng chúng nó biết tên bạn chú hè?”

Trong phòng còn có 3 bàn khác, họ vừa ăn vừa trò chuyện rất rôm rả, hình như có cả người Nhật hay Hàn, vì thi thoảng cứ nghe an na ka xi ô, mô tô rô la loạn cả lên. Anh Bền phấn khích cũng sổ ra một tràng ngoại ngữ: “Khộp chay khỏi ma chạc Lào, khỏi pền khôn Việt Nam, khó nặm còn”. Cô nhân viên đứng cạnh há hốc mồm quay sang hỏi tôi, bạn anh vừa nói cái gì thế? Anh Bền dịch có nghĩa là cám ơn tôi đến từ Lào, tôi là người Việt Nam, cho tôi xin ít đá. Cô nhân viên gật gật, che miệng cười rồi đi mất.

Cô bạn tôi bảo, bây giờ ta lên gác 2 lấy đồ ăn. Lên cầu thang thấy mấy thằng nhạc công đánh bài gì đó rất nhộn, anh Bền rụt rè hỏi một thằng “Anh có đánh được bài nhạc chế trong tù không? Tui ưng bài nớ, ở bên Lào bầy tui nghe suốt”. Nhạc công lắc đầu không hiểu anh vừa nói gì. Anh Bền nói với tôi “Bọn ni kém” rồi vào quầy lấy thức ăn.

Trong gian chọn đồ ăn rất đông người, họ cầm cái đĩa trên tay và lang thang khắp nơi, gắp chỗ này một ít, múc chỗ kia một ít. Anh Bền đứng ngẩn tò te bên bàn toàn rau củ và thịt nướng. Tôi hỏi sao không chọn cái gì sang sang tí, rau củ ăn đéo gì lắm? Bền bảo địt mẹ sợ đắt đéo dám lấy, mà tí nữa thanh toán tại đây luôn à? Cô bạn gái bảo à không, anh cứ lấy thoải mái đi, bao nhiêu cũng được không mất thêm tiền đâu mà lo. Tôi chọn ít hàu nướng, tôm, bò cuộn nấm và mấy món hải sản. Anh Bền nghe xong múc lia lịa vào đĩa. Xuống cầu thang anh hỏi, tí nữa ăn hết lên lấy tiếp có được không? Địt mẹ nhiều thứ ngon quá tiếc là đéo mang theo cái xô xúc về bỏ tủ lạnh pha mỳ tôm ăn dần!

Ngồi vào bàn ăn. Mấy bàn bên cạnh vẫn a ka xi ô, mô tô rô la rất khí thế. Bền quay sang hỏi tôi “Ê bọn nớ hắn bỏ cái tã lót lên đầu gối mần chi rứa hè?” Cô bạn tôi bảo không phải tã lót anh ạ, mà là khăn để hứng thức ăn rơi vãi. Anh gật gật bảo hay hè, hay hè, cứ tưởng tã lót.

Cô bạn gái định gọi chai vang khai vị nhưng ông chú nhanh chóng rút trong túi quần ra be riệu nếp quê, nghe bảo nhà nấu được. Nào nâng cốc, uống đi, ta 1..2..3..dzô cái nhỉ. Bền và ông chú làm cái cạch rồi hô váng cả phòng 1..2..3.. dzô, 1..2..3.. uống!!!

Dzô xong, chép miệng, lấy đũa quẹt ngang như một nghi thức tôn giáo bí hiểm nào đó trước khi ăn, anh Bền gắp một miếng cá nướng cắn cái khậc rồi nhè ra chửi loạn lên “Địt mẹ, cá đéo chi cứng rứa bây?” Cô bạn bưng mồm cười bảo ôi anh ơi, đó là hàu nướng bơ mà anh. Xuýt xoa một lúc, anh bảo thì tui biết chi được, cứ tưởng cá hồi giống như bên Lào bầy tui hay ăn.

Ông chú Bền vừa ăn vừa nắc nỏm khen ngon, xong nói “Biết ri tui đi đôi ủng thì hay. Ăn không hết gói lại tống vào ủng mang về đỡ phí!” Anh Bền cắm mũi gắp gắp, nhai nhai một lúc thì lè lưỡi thở, chắc vì ngán. Anh gọi nhân viên hỏi đây có điếu cày không? Cô nhân viên bảo dạ không! Anh bĩu môi nói mẹ, ăn xong đéo có bi thuốc lào, cốc trà đá thì chán lắm. Thấy cái khăn trắng mà theo anh là tã lót, anh vo lại đút túi quần, nói để mang về làm khăn lau bát cho sạch, ở nhà vợ hắn toàn lau bát bằng giẻ rách!

Ăn sắp xong thì đội nhạc công bước vào trình tấu một bản nhạc, hình như bài Hoa cỏ mùa xuân. Chỉ vào nhạc công chơi violon, anh Bền bảo “Tau là thích cái thằng kéo đàn nhị nớ nhít”. Bản nhạc kết thúc, nghe mấy thằng nước ngoài bàn bên hô “Bis…bis!!!” anh Bền đứng dậy vỗ tay hô theo “Buýt …buýt…buýt !!!” Tôi hỏi anh hét cái đéo gì thế? Bền nói thì biết đéo chi được, mần um lên cho vui rứa thôi!

Ngồi thêm nửa tiếng, gọi thêm mấy ly chè, bát nếp cẩm và hũ sữa chua, lùa xong anh thó bộ thìa nĩa inox đút vào túi áo khoác, nói thôi ta về hè, về hè!

Ra về, lên taxi nghe bạn gái nói hết có triệu sáu, anh Bền khen rẻ, rẻ hè. Tưởng ăn búp bê ra răng chớ hóa ra cũng rẻ hè. Đi được một quãng, ngang qua hồ Tây anh đập cửa xe bồm bộp nói xuống xuống tau đi đái phát.

Vừa ra khỏi xe anh ngã lộn cổ xuống vỉa hè rồi nôn một bãi to tướng (về sau tỉnh lại anh bảo bãi nôn ấy có giá bốn trăm nghìn, tiếc đứt ruột).

Búp với chả phê…