Bản lĩnh ếch cụ

Mấy tuần trước đi thành phố chơi có ghé quán mát xa đấm lưng. Quán có em Hồng Diệu quê An Giang đấm thì dở ẹc nhưng kể chuyện rất duyên nên mình ưng.

Bữa đầu tiên em mặc váy ngắn trên đầu gối, đấm đâu được 8 cái quay sang bảo “Úi za mỏi tay quá à, anh có thích làm chi nữa hông?” Mình kêu hôm nay anh mệt thôi để anh ngủ tí. Ẻm bảo dzậy ha anh, dzậy để em kể anh nghe chuyện gì ngộ ngộ ha. Lại tâm sự đời tôi đây, ừ thì kể đi.

“Chuyện như vầy, ngày xửa ngày xưa trong khu vườn nọ có một con ếch cốm. Một đêm nọ ếch cốm cầm chai đi mua riệu, do mải nghĩ tối mai đánh con gì nên trượt chân rớt xuống hố ga. Sau một hồi cố trèo lên, mệt quá, ếch bấm điện thoại kêu cứu. Đen cho nó là tài khoản không đủ thực hiện cuộc gọi, hoảng quá nó kêu la um sùm. Thì quả nhiên mấy phút sau gà, lợn, vịt, cóc, nhái, ễnh ương…nghe tiếng kêu khóc thảm thiết bèn xúm lại.

Gà thò cổ xuống nhìn ngó một lượt rồi chép miệng “Tình hình là cống sâu lắm, thôi rip anh nhé ếch cốm!” Lợn hỏi “Rip là cái gì anh gà?” Gà bảo, là chia buồn cũng gia quyến đó. Lợn nghe xong gật gù “Rip mày nha ếch, cống trơn như này thôi thì yên nghỉ ngàn thu nha. Rõ tội, đúng là đời người à quên đời ếch như gió thoảng mấy trôi không biết đâu mà lần.” Ễnh ương gạt tay lợn, xáp lại bên miệng hố, rút Bphone ra tự sướng mấy kiểu rồi viết caption “Thanh thản nhé bạn hiền, tập thể ộp oạp luôn nhớ đến bạn”.786 like. Ngay sau khi ễnh ương up status, cóc hái một bông hoa thả xuống hố kèm lời an ủi “Siêu thoát nha mày!”

Bàn tán một hồi cả lũ bỏ đi. Kể đến đấy em Diệu quay sang hỏi “Đố anh cuối cùng ếch cốm làm sao?” Mình bảo chắc chả sao vì truyện cổ tích thường có hậu, nhân vật chính mấy khi chết đâu.

Diệu cười hi hi bảo “Lần này thì nó chết” Mình ngạc nhiên “Ủa, cổ tích gì kỳ dzậy?” Diệu bảo “Nó không chết vì cái hố quá sâu mà chết vì ai cũng bảo nó sẽ chết! Một con ếch thiếu bản lĩnh, nhưng anh thấy không, đôi khi sự an ủi và lòng thương hại còn nguy hiểm hơn cả một cái hố sâu” Mình cười, loại như ếch cốm chết cũng được, vì lôi nó lên bờ nó cũng sẽ sống cuộc đời như đã chết từ lâu.

Diệu bảo chắc dzậy quá anh ha. Nhưng em sẽ khuyến mại nốt anh chuyện này, chuyện con ếch cụ. Chuyện như vầy, ngày xửa ngày xưa… Mình gắt, thôi cắt cụ khúc ngày xửa đi cho nhanh. Dạ, có một con ếch cụ. Một tối không trăng, ếch cụ ra bãi tập dưỡng sinh tranh thủ tắm tiên về ngủ cho mát luôn, thì rớt xuống cái hố ga do đội giao thông công chánh đang thi công dở. Cũng như trường hợp ếch cốm, sau một hồi kêu cứu, gà, lợn, cóc, nhái, ễnh ương…lập tức chạy đến hóng.

Ngó một lúc, gà bảo “Chỗ này có dớp mẹ rồi, thôi bảo người nhà nó lo hậu sự là vừa”. Lợn thò cổ gật gù “Mà cũng tại nó ngu cơ, đêm hôm còn đi linh tinh”. Cóc bồi thêm “Chắc đi gái gú, thôi thì chết vì gái là cái chết êm ái” Ễnh ương lên phây giật tít “Hiện trường kinh hoàng vụ ếch cụ rớt xuống hố” kèm cái ảnh tối thui. Cả bọn bàn tán râm ran một hồi rồi bỏ đi uống riệu, chắc mẩm sáng mai lên đọc báo mạng kiểu gì cũng thấy nói về cái chết của ếch cụ”.

Sốt ruột mình hỏi, rứa ếch cụ chết không? Diệu bảo để em kể tiếp. “Sáng mai cả vườn đang tập thể dục thì thấy ếch cụ lững thững mò về, mình mẩy lấm lem đầy bùn từ đầu đến chân”.

Nghe xong mình vỗ đùi “Tuyệt, phải rứa chớ. Đúng là một con ếch bản lĩnh, giẫm lên mặt dư luận, vượt qua tất cả để tự giành lấy con đường sống cho mình! Anh ưng con ếch này ghê!”

Diệu bảo dạ may anh ha, nó mà nghe bọn chim lợn kia chắc buông tay phó mặc số phận như ếch cốm rồi. Mình triết lý thêm, ừm với một con ếch bản lĩnh thì càng nghe lời cay nghiệt, càng lắm thị phi thì nó càng có thêm động lực để đứng lên bằng đôi chân của mình.

Trả tiền đấm lưng xong, ra khỏi cửa Diệu nói nhỏ vào tai “À quên nãy em quên kể tiếp, sau khi đưa ếch cụ vào phòng hồi sức các bác sỹ phát hiện nó bị điếc bẩm sinh!”