Cú ngã huyền thoại

Tối nay sau khi dẫn đội tuần đinh ghé vào quán con mụ Nở làm mỗi người một tô cháo gà kèm đĩa quẩy, trương tuần kéo cả hội ra đầu làng tuần tra. Nói là tuần tra cho hách, nhưng công việc 5 năm nay của trương tuần là thu tiền mãi lộ của đám xe ngựa và đánh chắn. Thi thoảng hứng lên báo vài trăm điểm lô. Chủ đề hỏi dạ, chẳng hay hôm nay sếp kết con gì để em ghi ạ? Trương tuần chép miệng “Mày cứ ghi con gì trúng hai nháy cho tao!”. Sáu rưỡi tối, chủ đề phi xe máy đến tận chốt, cầm theo xấp tiền báo cáo “Dạ, sếp tài thật, lại trúng hai nháy!”.

Cả cái làng Đại này ai cũng biết tới trương tuần. Năm nay ngoài bốn mươi, tên thật là Dương Đắc Chí, nhưng sau lưng từ già đến trẻ người ta chỉ gọi Chí là Chí “tuần”. Đám xe ngựa chở hàng qua làng gặp Chí là run lẩy bẩy. Run kể cũng phải, không có lỗi thì đẻ ra lỗi. Mà lỗi thì thiếu gì, nhà Chí trồng được. Chí có thể vận dụng lệ làng một cách rất biến hóa và kỳ ảo. Kỳ ảo đến nỗi thằng lái xe ngựa nào dù đang phê rượu gạo, gặp Chí cũng phải tỉnh táo ngay lập tức để nôn ra 3 hào bạc.
Thông thường lái xe ngựa nếu đầy đủ giấy tờ, Chí sẽ quay ra bắt lỗi khác, ví dụ lỗi dái ngựa to quá quy định, đuôi ngựa dài quá tiêu chuẩn, hoặc nồng độ thuốc lào trong hơi thở lái xe ngựa vượt quá mức cho phép, vân vân đại khái thế, đằng nào mà chẳng có lỗi? Còn thích cãi hả? Mẹ mày nhá! Chúng mày lái xe buôn chuyến quanh năm chạy qua làng ông, không ngoan chỉ có ngu trở lên, nghe chửa?
Bảy giờ tối.
Đang bắn thuốc lào vặt, chợt có xe ngựa lọc xọc chạy qua. Chí huơ huơ cái điếu cày ra hiệu dừng lại. Thằng xe ngựa ghì cương, con ngựa ghẻ còi dí như con la già đứng khựng lại. Chí hất hàm hỏi “Mày dân làng nào nhìn lạ lạ nhỉ? Giấy tờ đâu?”.
Thằng lái xe ngựa trình giấy thông hành, đoạn bảo: “Dạ, em chở mấy bao tải sắn về nuôi lợn, có gì quan bác nương tay cho ạ!”.
Cái đám bần nông này đúng là không biết điều, xin xỏ, trình bày mời lên làng nhá. Một tuần đinh nháy mắt:
“Thôi, cứ làm cái việc “đầu tiên” cho nhanh rồi đi, chứ có ai gây khó dễ gì cho mày đâu cơ chứ. Xe ngựa mày nhìn qua tao cũng thấy ba bốn lỗi. Tao ví dụ đó là lỗi tự ý thay đổi màu sắc lông ngựa không đúng với giấy phép kiểm định gia súc trong lĩnh vực vận tải chẳng hạn”.
Lái xe ngựa ấp úng thanh minh:
“Ôi quan bác ơi! Quả là con ngựa của con rất nhiều ghẻ, hôm trước nhà con có bôi thuốc i ốt cho nó chứ không phải con sơn lại lông đâu ạ!”
Tuần đinh cười khẩy:
“Thì cứ cho là rứa! Nhưng còn lỗi này, tao thấy móng ngựa của mày có gắn móng thiếc, trên đầu lại còn buộc chỏm lông chim xanh đỏ tím vàng, mày độ lại ngựa hả? Độ ngựa lỗi 8 hào, giữ ngựa 1 tháng, ý mày răng?”
Lần này thì lái xe ngựa cứng họng, nhưng trong túi hết tiền nên cãi cố cãi chày bằng được.
Chí “tuần” thấy thế nổi điên bèn lại gần dọa đưa ngựa về làng. Lái xe ngựa gãi đầu tặc lưỡi:
“Dạ, vậy thì quan bác cứ cho em xin cái giấy xác nhận giữ ngựa, để ngày mai em biết quan bác buộc ngựa em ở đâu mà đòi”. Mồm nói, tay thằng lái ngựa vung ra chém gió phần phật. Rất bất ngờ, mọi người nghe cái rầm, rồi Chí “tuần” bỗng nhiên ngã lăn quay xuống đất. Anh nằm đó, thẳng đuột như con cá trích nướng, trông rất thương tâm và oanh liệt.
“Ôi làng ôi! Bớ người ta đánh…đánh… tôi!”
Các tuần đinh lao cả vào hét to:
“Bắt… bắt… bắt!”
Thằng xe ngay lập tức bị đè vật xuống, hai tay hắn bị quặt sau lưng và trói gô lại bằng dây dù, đúng theo kiểu buộc chó. Anh Chí được đưa ngay vào nhà thầy lang gần đó để điều trị vết thương.
Ở nhà thầy lang hai ngày. Vợ con Chí đứng bên, mỗi khi khách đến thăm, vợ Chí lại ôm mặt khóc hu hu:
“Làng nước ơi, quân giết người! Tội nghiệp nhà tôi quá các bác ơi!”. Mọi người xúc động bèn khóc theo, có người ướt hẳn 8 bịch khăn giấy loại 30 xu/bịch.
Quan khách lục tục cảm động ra về, Chí kéo vợ lại gần nói nhỏ vào tai:
“Khóc to hơn nữa đi! Mà nhớ là khi nào có đám tiên chỉ vào thăm, cứ ngoạc mồm mà gào, phen này được cất nhắc lên chức to hơn thì trăm sự nhờ trời cả đấy!”
Vợ Chí trợn mắt hỏi:
“Rứa rứa không phải mình bị nó đánh à?”
Chí nháy mắt:
“Đánh đéo đâu! Thằng ấy ngoạc mồm lên cãi kinh quá nên tôi ghét, tiện thể đứng gần tôi túm tay nó kéo nó ngã luôn. U nó thấy tôi tài không?”
Vợ Chí nói tài, tài thật đo, anh rành giỏi!
Một tháng sau Chí lành hẳn chấn thương và được cất lên làm trương tuần hương Vũ Sại. Những động thái của anh được dư luận khắp nơi biết đến, anh trở thành tấm gương sáng chói cho các tuần đinh noi theo và phấn đấu.
Nhưng vui hơn, đích thân ngài chủ tịch câu lạc bộ bóng đá Barcelona, Josep Maria Bartomeu sau khi mổ băng cờ nhíp tình huống đó, đã gọi điện mời anh sang đầu quân cho đội bóng xứ Catalan. Tiên chỉ làng cầm điện thoại bảo:
“A lô tây hả! Nhưng thằng này nó có biết đá bóng đéo đâu?”
Ngài chủ tịch Barca nói:
“À đội chúng tôi cần 1 cầu thủ như thế, không cần biết đá, chỉ cần lảng vảng trong vòng cấm địa rồi.. ngã vật xuống sân kiếm quả phạt đền là được! Trong đội có thằng Busquets ăn vạ giỏi lắm, ngã suốt, nhưng dạo này nó thoát vị đĩa đệm mẹ rồi!”
Chí nghe xong lấy làm cảm kích. Kể từ đó anh hăng say tập luyện để hoàn thiện kỹ năng ngã có một không hai của mình.