Lần đầu tậu ô tô

Vào đến cổng, hắn bóp 3 tiếng bọp bọp bọp, nhưng nhà đi vắng cả, chỉ có con mực lững thững chạy ra sủa quanh quách rất ngứa tai. Chó thì biết gì ô tô. Tự nhiên hắn thấy hụt hẫng vì cái sự đi ô tô về làng của mình không được trang trọng và ồn ào lắm. Dừng xe một chút cho mát máy, hắn lôi vòi bơm ra xịt.

Xịt hết nửa bồn nước vẫn chưa thấy ai hỏi. Đang bực bội trong lòng thì chợt có con mụ đạp xe đi chợ chiều đi qua. Thấy hắn cởi trần, cầm cái vòi tưới xe, mụ hỏi bâng quơ.

“Trời oi thật đo! Theo chú, tối ni có mưa không nả?”

Hắn dừng xịt, đỡ lời ngay lập tức.

“Có lẽ không mưa mô! Tui rửa ô tô chắc trời thương”

“Ừm! Mưa cho mát cũng được, chớ tui đang lo nắng nóng rau dưa héo hết nỏ ai mua!”

“Công nhận! Tui đứng rửa ô tô một chút mà cháy hết cả da rồi đây này!”

Mụ hàng xóm đi rồi, hắn lẩm bẩm trọng miệng “Cả cái ô tô to như mả bố thằng ăn mày mà không hỏi được một câu. Mưa với nắng cái éo gì!”

Rửa xe xong, hắn vào nhà lục tìm cái nanh hổ của ông nội để lại. Ông nội hắn xưa làm nghề bốc thuốc, bệnh gì cũng thấy ông lôi nanh hổ ra mài mài một lúc rồi dặn “về cho uống 2 thìa nha”. Không biết có ai khỏi không, nhưng cái nanh thì mòn vẹt một cạnh. Hắn sẽ lấy cái nanh này, đục một lỗ rồi treo chìa khóa ô tô vào đó, đi đâu ngoắc bên hông cho người ta biết mình có ô tô.

Xong xuôi hắn lôi điện thoại ra gọi cho cựu bố vợ.

“A lô! Ông ạ!”

“Ờ! Mần chi bên á?”

“Dạ! Con – mới – lấy – ô – tô!”

“Trời ơi! Tỉ mấy con? Xe chi đó?”

“Dạ! Bố ạ! Xe ô tô cũng chỉ là phương tiện…”

“Ừ bố biết rồi! Nhưng tỉ mấy con? Mới đưa về xong à?”

Hắn gãi gãi đầu, bẽn lẽn như trước mặt là ông cựu thật.

“Tối mần cái chi ta uống rửa xe bố hè!”

“Rồi rồi! Uống chi mồ? Mần con vịt ta đánh đĩa tiết canh ăn cho mát hè! Mà mà… tỉ mấy con?”

 

 

Trưa nay cơm nước xong, đánh xe ra ngõ tắm rửa sạch sẽ, làm ấm trà, vừa nhấm nháp vừa ngắm con chiến mã mà hắn thấy lòng vui chi vui lạ. Hôm qua, hắn đã tìm được cái nanh hổ của ông nội. Thế chứ, móc cái nanh vào chùm chìa khóa rồi treo lủng lẳng bên hông cho thiên hạ sáng mắt ra (nghĩ đến đây hắn vẫn thấy cay lão chú họ khi tưởng nhầm hắn lái xe cho công ty vệ sinh môi trường – chỉ vì không có cái chìa khóa ô tô gắn nanh hổ lúc lỉu trước đùi).

Liếc đồng hồ, căn đúng giờ hoàng đạo (tức là đi hơn, về kém), hắn nhảy lên con Pride sản xuất năm 1993, đóng cửa cái rầm lạnh lùng rồi từ từ cho xe ra khỏi ngõ. Chiều nay hắn sẽ có mặt ở nhà ngoại.

Đi qua ngã tư Khai Sơn, thấy con bé có vẻ sinh viên về thăm nhà đang khoác ba lô đứng bên đường, hắn rà phanh cho xe ghé sát bên lề, đoạn thò cổ ra hỏi.

“Đi không? Lên đây anh cho đi nhờ đoạn”.

Con bé nhìn xe hắn một lượt từ đầu đến đuôi rồi nở nụ cười rất ba phải. Mẹ, đúng kiểu gái quê. Ai hỏi gì cũng cười, đúng hay sai cũng cười, đồng ý hay từ chối cũng cười đéo biết đâu mà lần.

“Lên đê! Anh không bán sang Trung Cuốc mô mà sợ!”

Chắc thấy mặt hắn không đến nỗi giống mấy thằng trộm chó, tần ngần một lúc, sau khi cười đúng 14 lần, cuối cùng con bé cũng ỏn ẻn xin đi nhờ một đoạn.

“Anh đi mô đó ạ?”

“À, sang thăm cựu vợ!”

“Hihi, răng lại cựu ạ? Em chưa nghe từ ni khi mô”

“Thì giờ nghe! Mà sinh viên hả? Xinh gái hè!”

Hắn hỏi, giọng vẫn tưng tửng như mọi khi. Con bé cười hi hi, nói dạ, anh cứ trêu em.

Chạy ô tô có gái đẹp ngồi cạnh, phải thừa nhận cực kỳ hưng phấn, tay lái hắn trở nên dẻo quẹo, vần vô lăng, đánh lái tránh mấy đống phân trâu trên đường ngọt xớt như đúng rồi. Thi thoảng hắn còn tinh tế liếc sang bên cạnh. Em gái ngồi khoanh tay trước ngực, ánh mắt toát lên vẻ ngưỡng mộ như người cầm lái chính là tay đua công thức 1 Michael Schumacher lừng danh.

Đang phấn khích bởi những ý nghĩ miên man và cực kỳ nhân văn, hắn buột mồm khẽ khẽ hát: “Những đêm trăng thêm yêu đời lái xe. Đường gập ghềnh ánh trăng theo bên, vọng đều đều tiếng xe trong đêm. Xen tiếng lòng tôi yêu lắm tổ quốc ơ.. ơ… i..i…i…”

Con bé bưng miệng khúc khích cười, hỏi “Anh hát bài chi mà lạ rứa?” Hắn bảo “Tôi người nái se” của An Chung.

Đang êm ái lướt qua ngã ba trước mặt, bỗng nghe cái rầm. Giật nảy mình, hắn hốt hoảng thẳng cẳng đạp phanh. Con bé sinh viên dúi dụi về phía trước. Hắn kệ vì đang bấn loạn. Nhìn vào gương chiếu hậu, sau đít xe hắn là một con rim Tàu nằm ngang đang đè lên một thanh niên nhìn rất đúng kiểu đi phụ hồ về. Vừa đẩy cửa bước ra, anh thanh niên thấy hắn liền rũ bùn đứng dậy sáng lòa… co cẳng, cắm đầu chạy một mạch. Trông cái dáng anh chạy vắt sổ buồn cười không chịu được.

Pages: 1 2 3