Ngáo

Về quê giỗ họ, bác cả níu tay dặn dò “Mi gặp thằng Tạch nếu tránh mặt được thì tốt, không tránh được thì chỉ nên hỏi chuyện thời tiết, chớ dạo ni hắn bị ngáo nặng rồi”. Mình bủn rủn chân tay, líu cả lưỡi hỏi lại “Rứa rứa hắn nghiện rồi hả bác?” Nhổ bãi nước trầu, quẹt tay ngang mép bác lắc đầu nói, à không, hắn ngáo chuyện xã hội, kiểu nhìn mô cũng thấy bất công, ngang trái và đáng… phải chửi!

Anh Tạch nếu tính vai vế trong họ là bậc chú mình, nhưng anh thua tuổi nên mình chỉ gọi anh. Thi thoảng về quê, ngang qua quán nước, vẫn thấy quả trán hói của anh lấp ló sau quyển sổ đề. Anh không chơi với ai và cũng không đứa nào chịu chơi với anh. Anh vẫn chưa có bạn gái, vì theo anh “con gái bây giờ toàn lũ đầu đất”. Mình hỏi đầu đất là sao! Anh nói “nhận thức kém”.
Buổi sáng thắp hương xong, ra đứng ngoài sân uống nước thì anh mò tới. Đã được dặn dò trước nên mình rất đề phòng.
“Chào anh Tạch! Trời bựa ni có vẻ sẽ im mát anh hè!”
Đấy, cứ hỏi chuyện thời tiết, nắng mưa cho lành. Mình nhất quyết sẽ không cho anh cơ hội nói chuyện chính trị, xã hội và dân chủ (những thứ mà mình luôn né tránh vì không phải gu của mình).
“Ờ! Im mát giữa hè là một sự bất ổn về mặt biến đổi khí hậu, chú mi phải biết rằng, chúng ta đang đối mặt với rất nhiều sự bất ổn khác nữa…”
“Dạ! Công nhận gió thổi mát thật anh ạ!”
“Cùng với sự biến đổi bất thường của thời tiết, chúng ta cũng đang phải đối mặt với sự bất ổn về quản lý hành chính, về điều hành kinh tế vỹ mô, nợ công và nhiều vấn đề mang tính sống còn khác”.
Bỏ mẹ rồi, anh tổ lái kinh quá. Mình quay lại chủ đề thời tiết mới được.
“Hôm nay dễ mưa chiều lắm, phải không anh Tạch?”
“Nắng mưa là việc của trời. Nắng mưa chỉ khổ dân nghèo thôi, chớ bọn quan tham biệt thự, lâu đài trăm tỷ, chúng nó ảnh hưởng đếch đâu mà chú phải lo”.
“À mà thỉnh thoảng đi qua quán nước mụ béo, em vẫn thấy anh đang nghiên cứu các chỉ số gì đó trông rất bí hiểm ạ”.
“Anh soi con đề xem vận mệnh mình đến đâu mà mãi chưa giàu, mà chú biết rồi đó, vận mệnh của một đất nước gắn liền với vận mệnh của mỗi người dân. Nhưng thực sự người dân đang bị mang ra đặt cược sức khỏe và tính mạng mình cho những cuộc chơi xổ số đầy tính may rủi của một bộ phận người quản lý thiếu năng lực nhưng lại thừa thủ đoạn. Chú phải nhớ rằng bên Mỹ họ…”
Đến đây thì mình bắt đầu điên tiết, nhưng vẫn phải nhã nhặn đánh trống lảng.
“Theo anh thì đêm nay có nắng không? Nhà đang có mấy yến lạc, em định tối mang ra đường phơi cho khỏi mốc”.
“Lạc à? Chú phải biết rằng chúng ta đang đi lạc trên con đường tiến lên công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Mà lỗi ở đâu ra? Là do tham nhũng, trì trệ và thiếu tầm nhìn mang tĩnh vỹ mô. Chú cần phải hiểu rằng bên Mỹ…”
“Thôi! Em quan tâm đéo gì bên Mỹ. Em hỏi cái, anh không lấy vợ đi à, già hói mẹ rồi?”
Rít hơi Thăng Long, anh trề môi để lộ bộ nhá tương đối vàng vọt và u ám.
“Bọn con gái thời nay ấu trĩ lắm, không quan tâm chi đến thời sự. Hôm trước anh hỏi con đang tán, Tổng thư ký Liên hiệp quốc là ai mà đéo biết, anh bỏ luôn”.
Mình hỏi rứa chẳng hay bây giờ anh đang công tác trong cơ quan hay ban ngành nào ạ? Anh nói à mình hoạt động thiện nguyện, ngoài ra viết bài phản biện xã hội trên phây. Này này, bài mình lai với xe nhiều lắm nha!
Nghe đến đây mình chào về. Trước khi về định dặn, thôi anh ạ, trước khi thiện nguyện cho người thì anh hãy thiện nguyện và cứu lấy cuộc đời lông bông của mình đã. Già hói mẹ rồi anh ơi! Nhưng nghĩ sao lại thôi.
Vì sợ anh chửi đồ vô cảm!