Những dị nhân xóm trọ (Phần 1)

Sau mấy năm dặt dẹo ký túc, cuối cùng cũng phải ra trường. Buổi sáng thức dậy, dạo một vòng quanh khu nội trú, nhìn đám đàn em tân sinh viên nô nức chuẩn bị nhập phòng mà buồn rười rượi.

Các em ạ! Bốn năm trước bọn anh cũng vai balo, tay xách hòm xiểng lỉnh kỉnh, tung tăng bước lên cầu thang với tâm thế của những chàng trai nhà quê khao khát thay đổi số phận. Để rồi bốn năm sau, ngày ra trường, hành trang mang đi vẫn là cái hòm tôn hỏng khóa, balo rách, khuyến mại thêm rất nhiều vết ghẻ lở, hắc lào, và một trái tim rỉ máu bởi những cuộc tình dang dở đéo đâu vào đâu!

Sau khi chào từ biệt tập thể các bà chủ quán cơm, quán nước trong ký túc, mình đạp quả xe Viha nhằm hướng làng Phùng Khoang thẳng tiến. Trước khi đi, bà Đường, chủ quán cơm rơm rớm nước mắt dặn dò “Hà ơi! Ra trường có công ăn, việc làm ổn định thì quay về trả tiền cơm cho cô nhé! Cô ít vốn cháu ạ!”. Mình nợ ở đây hơn củ, nợ lặt vặt quán nước vài ba lít. Không ai nỡ đòi, vì biết đòi thì cũng rứa mà thôi! Thấy bà thương thương, bèn nói thôi kiểu gì cũng nợ rồi, cho cháu nợ nốt bao Vina, sau này công thành danh toại quay lại trả cô chú một thể. Bà Đường chửi, tiên sư mày đến lúc ra đi rồi vẫn còn xin nợ. Mặt bọn mày cứ lỳ ra như mặt chó. Mình nhăn răng cười cầu tài, nhét gói thuốc vào túi quần, rồi đi.

Đạp xe trên đường làng trong buổi sáng mùa thu, trời rất đẹp, gió liu riu thổi trên những tán dâu da xoan, nhưng lòng thì ngổn ngang trăm mối. Trong túi còn hơn 500 nghìn, đêm nay sẽ ở đâu và sau đó đời sẽ còn đi về đâu?

Vòng vèo trong làng gần hết buổi, cuối cùng cũng tìm được một chỗ trọ. Bà chủ nhà cầm chùm chìa khóa, dẫn vào một khu nhà cấp 4 lụp xụp và hôi hám. Dừng lại trước gốc muỗm, chỉ vào căn phòng bé như hộp diêm, bà chủ bảo “Phòng của cậu đây! Tiền phòng đóng trước, tiền điện, tiền nước đóng sau. Nhớ là không được đưa gái về ở qua đêm nghe chưa!” Mình bảo, đến cái thân còm này còn chưa nuôi nổi, gái gú ở đâu ra! Bà chủ nói, thì tao cứ dặn thế, biết đâu được.

Nhìn vào trong, thấy một cái phản gỗ giống phản thịt lợn ngoài chợ; một cái bàn nhựa màu tím; tường nhà loang lổ vết mốc. Thở dài cái thượt. Mẹ, đời mình sang một trang khác rồi đây.

Đang loay hoay với cái ổ khóa gỉ sét, chợt ngoài ngõ nghe tiếng lọc cọc. Một em gái mặt lạnh như tiền, quần bò, áo phông căng đét bước vào. Cái ổ khóa Việt Tiệp trên tay suýt rơi khi em gái liếc sang nhìn mình. Khuôn mặt bầu bĩnh, mắt lá răm ướt rượt và buồn bã. Ở đâu ra con bé xinh thế không biết! Thấy mình nhìn chằm chằm vào vòng 3 em nó, thằng cu phòng bên nháy mắt thì thào “Phò! Phò đấy!” Mình trợn mắt hỏi lại “Thật á?”. Thằng cu em gật gật. Nghe xong như thấy cả bầu trời đang sụp đổ trước mắt. Xưa nay vẫn nghe danh Phùng Khoang đệ nhất phò, nhưng phò đẹp dữ dội như này thì chưa bao giờ có trong trí tưởng tượng của mình.

Dọn phòng xong, quay ra thăm thú chung quanh. Chỗ này có tổng cộng 10 phòng, chia thành 3 dãy, ghép với nhau thành hình chữ U. Nhà vệ sinh và nhà tắm nằm tách hẳn thành một dãy; bên kia chị em đi đái, bên này anh em có thể nín thở thẩm âm để đoán xem em nào đang hành sự. Nhưng chuyện này kể sau.

Buổi chiều, sau khi vào ký túc đánh dậm bữa cơm, mình quay lại xóm trọ. Vừa mới thò mặt vào chợt gặp ngay một thanh niên bận quần đùi đen, cởi trần, da đen nhẻm đang gò lưng bơm nước. Trông điệu bộ của anh rất tếu. Cứ dập được chục nhát, anh lại dừng bơm, dạng háng, đoạn thò tay vào quả quần đùi thùng thình gãi gãi, nhìn vừa dâm đãng vừa bựa.

Mình mở cửa phòng xong quay ra làm quen.

“Ghẻ hả?”

Thanh niên quần đùi đen dừng tay, lắc đầu nói bằng giọng Nghệ đặc sệt.

“Đéo biết răng mà cứ ra mồ hôi là ngứa hết cả dái”.

Lôi cái điếu cày mới mua ở chợ Phùng Khoang ra, bắn thông hai bi cho khí thế, mình bảo.

“Có khi hắc lào mẹ rồi! Mà ông cũng dân Nghệ à?”

Quần đùi đen thở phì phò, vứt bơm đó, sà lại hút thuốc. Hoá ra anh quê ở Vinh, tên Minh, sau này cả xóm gọi là Minh nghệ.

Minh nghệ hơn mình một tuổi, da đen như da dái, mắt sâu, lông mày rậm, quả cằm bạnh ra như hàm cá trê, nhìn qua đã biết thuộc loại đầu chày đít thớt. Những buổi tối mất điện, anh cởi trần, mặc mỗi sịp, ra đứng giữa sân múa côn vù vù kinh vãi cả đái. Anh khoe từng là võ sư ngũ đẳng huyền đai, thành tích tốt nhất sự nghiệp võ nghệ của anh là một lần say rượu, anh đá chết tươi con béc giê nặng 60 cân của nhà hàng xóm, chỉ vì chưa kịp nôn nó đã ngang nhiên liếm mồm anh.

Ở lâu mới biết anh bốc phét thành thần. Học hành thi lại lên bờ xuống ruộng, nhưng em gái nào hỏi, anh bẻ ngón tay răng rắc khiêm tốn nói “anh đang ôn thi cao học”. Các em gái nghe xong mắt lim dim, gật gù như bổ củi vì sợ làm anh phật lòng.

Ở đối diện phòng mình có một dị nhân nữa. Anh tên là Thiện, dưới cằm phất phơ chỏm lông nên tục gọi là Thiện râu. Thiện râu người dân tộc Tày, có thâm niên học 6 năm trường cao đẳng Nhạc họa nhưng không thèm tốt nghiệp. Hôm đầu tiên chui vào nhà vệ sinh, thấy trên tường có nhiều hình thằng nào vẽ bằng than rất đẹp. Mất dạy ở chỗ là toàn hình gái khỏa thân, mông vú chà bá nhìn hết sức khiêu dâm. Mình hỏi Minh nghệ ai vẽ đấy. Minh nghệ bảo thằng Thiện chứ ai. Nó vẽ cho anh em lấy tư liệu quay tay. Mịa, chu đáo và có tâm thế là cùng. Hèn gì để ý thằng nào đi ỉa cũng loay hoay cả tiếng trong ấy, ban đầu cứ tưởng cả khu bị táo bón.

Lại nói về khu vệ sinh. Khu này gồm hai ngăn, nam một bên, nữ một bên. Bên trên xây tường lửng, lợp bằng ngói xi măng nên mỗi khi bên này tác nghiệp, bên kia nghe rõ mồn một những âm thanh tế nhị. Cả khu có hơn chục đứa con gái, Thiện râu tiết lộ, chỉ cần nghe tiếng tiểu tiện, Minh nghệ có thể biết chính xác bên kia em nào đang hành sự. Ở Minh nghệ, người ta bắt gặp sự lắng nghe, thấu hiểu và tinh tế đến ngạc nhiên của một nghệ sỹ thiên tài trong lĩnh vực thẩm âm. Mỗi lần có một em gái đến chơi, anh luôn canh đúng lúc em ấy chui vào nhà vệ sinh để mò vào theo. Dường như tiếng xè xè, re re ấy có sức hấp dẫn mãnh liệt đối với anh.

Minh nghệ tâm sự, em nào quan hệ nhiều tiếng sẽ rồ rồ như kèn gỗ trong dàn nhạc giao hưởng, ngược lại em nào ít quan hệ, tiếng sẽ liu riu như xe thủng săm. Minh có thể cởi trần ngồi suốt hàng giờ trong nhà vệ sinh, mồ hôi đầm đìa như tắm chỉ để nghiên cứu cao độ, cường độ và trường độ trong tiếng tiểu tiện của chị em. Thật là một sự dấn thân vì nghệ thuật đáng khen ngợi.

Cùng dãy với phòng Minh có mọt em tên là Lương, tục gọi là Lương già, công nhân một xí nghiệp may mặc. Em này hơi dừ, người thanh mảnh, hay đi sớm về khuya một mình nên Minh có vẻ ưng. Minh bảo, nhìn cái giường trải nệm rộng thênh thang của nó mà thèm. Tối tối Minh hay mò sang xem chỉ tay em Lương, anh cứ mân mê, nắn bóp mãi không muốn thả ra. Thấy anh lẩm nhẩm tâm đạo với trí đạo, mình hỏi ông biết xem bói à? Minh cười hềnh hệch bảo thì biết đéo đâu, cứ phán lăng nhăng, chủ yếu sờ mó cho nó quen hơi dần rồi gạ mần cái coi răng.

Đen cho anh, em Lương có vẻ không thích anh. Nhiều bận bí quá anh làm liều đóng cửa lại, ở trong em Lương giãy nãy “Bỏ em ra! Điên à! Bỏ người ta ra!” Lục cục một lúc, thấy anh lủi thủi chui ra, mặt tràn trề thất vọng. Mình trêu “Được nháy nào không?” Minh lầu bầu “Tôi bóp được cái vào ngực. Mẹ con già này làm cao…”

Cho đến một buổi tối. Hôm ấy hơn 10 giờ đêm, em Lương dẫn đâu về một anh già đi xe Dream. Anh này trạc ngoài 50, tóc hoa râm, bụng tương đối bự. Hồi đó xe Dream oai tương tự Camry bây giờ, nên Minh nghệ rất ngứa mắt. Đến một lúc, rình khi cả khu vắng vẻ, em Lương và anh già chui tọt vào phòng đóng cửa lại và tắt đèn.

(Còn nữa)