Ranh con tên Ly (Part 4)

Có mấy người pm hỏi, mối quan hệ giữa anh và Ốc định nghĩa một cách chính xác thì nó là gì? Nghe xong nói thật là mình bí. Không phải bí từ để giải thích, mà nó mơ màng quá, nên có thể gọi đó là mối quan hệ đặc biệt. Đặc biệt kiểu của nó và mình. Hiếm khi hai đứa ghen, không phải vì không có cảm giác ghen. Đơn giản là không đứa nào chịu thừa nhận mình đang ghen phát điên lên đây, vì tự ái, và vì cái tôi của cả hai đều bất cần giống nhau. Nhưng hôm nay thì khác…

Đầu giờ tối, đi đá bóng về, đang ngồi uống nước trước vỉa hè chợt thấy hình như ranh con mới lướt qua. Trong ánh đèn nhập nhoạng,  lờ mờ nhận ra nó ngồi vắt vẻo sau xe thằng tóc vàng, áo phông đen, quần bò ngắn cũn cỡn như thách thức. Quay sang hỏi thằng em “Có phải con Ly vừa đi qua không? Anh thấy quen quen…”. Thằng em gật đầu xác nhận: “Ly nhà anh chứ ai vô đó nữa… Mà sao thằng ấy lại chở người yêu anh?” Mình bảo “Thì biết đéo đâu được” rồi rút điện thoại ra bấm số nó.

“A lô! Em đi mô đó?”

Tiếng gió lao xao lẫn vào giọng nó: “Em đi có tí việc. Anh ngồi chỗ mô mà thấy em?” Lúc ấy bắt đầu nóng mắt rồi. Tí việc là việc gì? Nhà nghỉ à mà đi giờ đấy? Mồm thì thề thốt chia tay thằng oắt kia, chưa tối đã lông nhông ngoài đường với nhau là ý gì?

“Việc gì nói mau?” Quát nó.

“Em đi một chút mà, tí về nói chuyện với anh được không? Giờ ồn quá nghe không rõ?”

“Xuống xe!”

“Dạ…”

“Xuống ngay lập tức khỏi xe!”

“Anh bị chi à? Em ghé vào nhà đứa bạn cùng lớp, chiều mai nó đi làm nên hôm nay liên hoan…”

“Để anh đưa em đi! Xuống khỏi xe thằng kia ngay lập tức và quay lại đây… Thấy anh chưa? Đang ngồi trước quán cà phê X…”

Chưa đầy vài phút sau, nhìn ra thấy ranh con lóc cóc đi bộ lại gần. Cách đó vài chục mét, thằng tóc vàng đang dừng xe hút thuốc bên vệ đường. Thằng này mình ngứa mắt lâu rồi nhưng chưa có dịp đối mặt. Nó chắc không sợ mình nhưng sợ mấy thằng em du côn của mình, mỗi lần gặp nhau mắt nó cụp xuống gian gian, chỉ muốn sút cho phát bõ ghét (nhưng khổ, phải khoác cái áo “có học” nên không làm gì được).

Ranh con bước tới, vẻ mặt lầm lỳ, bực bội. Hất lọn tóc trước trán lên, nó xì môi “Không về tắm rửa mà lên thăm em Huyền đi, ngồi đó làm chi?” À nó ghen! Ghen được là tốt. Dịu giọng lại “Nói linh tinh… anh cấm em đi với thằng nớ rồi mà, không nghe à?” Nó bật cười nham nhở “Rứa anh chở em à? Ai gọi cho anh mấy chục cuộc không được? Anh bận quá không nghe máy à? Những khi em cần thì anh đang ở mô?”

Biết tính nó, nên xoa tay cầu hòa “Anh đi đá bóng… Vừa về xong thì thấy em. Thôi ngồi đợi xíu, anh về tắm qua rồi đi cùng em nha!” Vừa lúc đó bạn tóc vàng chắc thấy cãi nhau lâu nên mò lại nghe ngóng.

“Eng ạ!” Tóc vàng rụt rè chào, mắt vẫn liếc đi đâu.

“Ờ, chú em!”

“Ly… đi mồ. Đi không có muộn mất mồ!” Chợt nó quay sang giục Ốc “của mình”.  Ranh con vòng tay trước ngực, lắc đầu “Anh đi đi, em không đi nữa mô!” Tóc vàng thở hắt ra, bực bội “Lằng nhằng quá… Em làm chi phải sợ ai?” Giọng chàng đầy mỉa mai và hằn học. Mình suýt phì cười. Mẹ, trẻ trâu rốt cuộc cũng chỉ là trẻ trâu, không khá hơn được. Loại này không thể dùng lời lẽ (vờ vịt) để cảm hóa nó được.

“Thôi chú đi đâu thì lượn đi! Đây không phải việc của chú!” Bắt đầu nóng mắt dần.

“Dạ không, bọn em chơi vô tư chớ có chi mô… Em là anh kết nghĩa với Ly… bọn em…”

“Còn tao là chú kết nghĩa với Ly!”

“Hì hì… anh làm em tức cười. Còn có cả chú kết nghĩa nựa tê à?”. Chàng nở nụ cười hơi nhăn nhúm.

Đang ngứa tiết với nó thì ranh con bảo thằng kia “Đi đi, lát anh H chở em đi sau!” Tóc vàng cài số, vê côn phóng cái vù. Ranh con bảo “Nó chắc sẽ hận anh đó”. Mình cười nhếch mép “Hận thì làm éo gì cho đời. Thôi lên xe về nhà đã…”

Tắm rửa xong, lùa tạm bát cơm rồi quay xe đi ngay. Ranh con ngồi sau tựa má vào vai, im lặng suốt quãng đường dài.

 

Qua cầu Ngàn Phố, gió thổi phần phật bên tai, hơi nước ẩm ướt dìu dịu khiến ranh con khẽ rùng mình.

“Sao? Lạnh à?”

“Dạ, em nổi gai ốc rồi”

“Dừng lại một lúc nha?”

“Dạ”

“Hôm nay ngoan rứa? Dạ đều như vắt chanh!”

“Em khi mô nỏ ngoan! Có đứa suốt ngày hư thôi…”

Dừng xe ghé sát thành cầu. Dưới kia sông vẫn thao thiết chảy. Êm đềm, tĩnh lặng, nghe rõ cả tiếng lộc cộc mái chèo của thuyền câu đêm.

“Lúc nãy có đứa ghen à?”

“Hơi hơi…”

“Cũng biết ghen, hơ… cái ni lạ à nha!”

“Hì, đừng trêu nữa, xấu hổ…”

“Tính gì mà nóng như lửa. À còn bảo “Tao là chú kết nghĩa đây”, chết cười….”

Mình phải bịt ngay cái mồm nó lại mới được, trêu ngươi dai như đỉa. Phải công nhận đứng trên cầu lộng gió hôn nhau rất thích, mỗi tội lâu lâu gặp đèn xe lại gần phải buông vội nhau ra rồi làm bẩm chửi xe éo gì mà đèn sáng thế. Tất nhiên là chửi thầm. Xong hôn tiếp, đêm vắng tĩnh mịch nghe chóp chép kể cũng vui tai thật…

Đứng mãi sợ lạnh, Ốc giục thôi đi anh, đến uống ly nước, trao cho nó cái phong bì rồi về kẻo muộn.

Đến nhà bạn Ốc, cả hội lao nhao hỏi “Này Ly, ai đó? Giới thiệu mau!” Ranh con tỉnh bơ “Người yêu tau!” Một em bĩu môi “Thật không đo? Chưa khi mô ra mắt hè?” Ốc bóc cái kẹo nhai nhóp nhép, xong ngồi sát mình rồi choàng tay ôm cổ hôn cái chút vào trán, bảo “Tin chưa?”. Cả bọn ồ lên “Tin rồ…i… iiiii” Mình ngớ người ra không kịp phản ứng. Chưa kịp hoàn hồn thì nó buông tay ra nói tỉnh queo “Rất tiếc là nỏ phải! Anh hè!” Mấy đứa kia chưng hửng, nghệt mặt ra mấy giây…