Ranh con tên Ly – Phần cuối

 

Chiều. Trời mát mát vác xe lượn một vòng mua ly cà phê về nhâm nhi đỡ buồn ngủ. Chạy chậm chậm qua mấy con ngõ, đang nghĩ lăng nhăng trong đầu chợt tiếng đứa con gái nào đó hét tên mình. Từ trong tiệm làm tóc, một con bé tóc tai như con thần kinh chạy ra.

– Mô rứa anh?

Dừng lại nhìn kỹ té ra con thần kinh ấy là Ly.

– Lại làm kiểu đầu mới hử?

Nó lè lưỡi nhún vãi.

– Đẹp không? Đang làm dở!

– Đẹp! Mịa, nhìn như Edgar Davids.

– Là ai? Ca sỹ à?

– Là cái thằng đen đen trước đá cho Juve đó!

Nó đưa tay tát nhẹ bên má mấy cái liền, mắt lườm lườm nhìn vừa ngộ vừa yêu.

– Thích nói đểu không?

Mình nhe răng cười, bảo thì chả giống. Em có cạo trọc lóc thì vẫn đẹp như thường, để tiền đấy cho anh uống bia có phải tốt không?

– Em nói này! Tối đi sinh nhật với em nha?

–  Rủ thằng bò liếm í. Tối nay bận rồi!

– Bận cái chi mà bận, có mà bận ngủ thì có. 8 giờ đón em, không đến đừng trách… Bọn bạn em chúng cứ hỏi anh suốt.

– Hỏi cái giề? Ông già rồi không đú nổi với các cháu xì tin. Tối nay ông bận thể dục dưỡng sinh với sinh hoạt hội cờ tướng với các cụ trong tổ hưu trí.

Ranh con bật cười khanh khách.

– Thôi chết rồi, mình yêu phải ông già rồi. Mà thôi không đùa nữa, nhớ đó!

Đang trêu nhau thì có mấy đứa con gái trong tiệm thậm thụt thò cổ ra ngó ngó, chắc đồng đội của Ly. Ừm, tối anh qua. Đưa mông đây sờ cái đỡ nhớ để ông đi mồ. Ly chau mặt bảo vô duyên, bạn em hắn nghe dừ.

Nó hay rủ mình dự sinh nhật, 10 cuộc thì 9 cuộc mình bảo bận. Già rồi ngồi uống sting dâu, trương mắt xem các cháu bận quần đùi phùng mang, trợn má chụp ảnh tự sướng lố bỏ mẹ.

Mình với nó ít ra cũng cách nhau cả thế hệ. Hồi đầu đi dạo, cái mông nó cong tớn sau xe vừa thích vừa ngại. Mấy lần bảo, này cô đi với anh thì í nhị vào một tí. Cô cứ quần đùi bò, chân cẳng trắng toát quần chúng nhìn vào nó lại bức xúc. Ly cười hi hi, nhại giọng mình nói kệ cụ quần chúng!

Người nó thơm từ đầu đến móng chân, mỗi lần đi chơi về người mình ám đủ thứ mùi từ nó: sữa tắm, phấn má, son môi, nước hoa, dầu gội. Chưa kể mùi nước xả quần áo và vớ vẩn cả mùi dạ hương cũng nên éo biết chừng.

8 giờ tối. Vừa vào đến sân, mẹ Ly bước ra hỏi.

– Rủ hắn đi mô à?

Mẹ Ly cũng lờ mờ đoán được mối quan hệ này nhưng có lẽ chưa chắc chắn lắm nên thi thoảng lại thả một câu thăm dò, xem liệu thằng này nó có ý định nghiêm túc với con gái mình không hay lại vớ vẩn(?)

– Dạ bọn cháu đi sinh nhật!

– Ờ mà về sớm nha!

Ngồi uống nước chờ Ly, mẹ Ly đánh võng một hồi rồi quay sang thủ thỉ.

– O thì nỏ biết mi với hắn kiểu chi, nhưng nếu, đây là nếu nha, nếu yêu nhau thì giữ gìn cho nhau. Con trai thì răng cũng được, nhưng con gái mà để xảy ra điều tiếng là không hay mô!

Định bảo bọn cháu mới cầm tay thôi, lâu lâu cũng có hôn hít tí nhưng chủ yếu hương hoa là chính, o cứ yên tâm, nhưng thấy vẻ mặt o nghiêm túc nên thôi. Đang nói chuyện thì Ly bước lên hỏi “Mẹ vừa nói chi với anh Huy đó?” Mẹ Ly bảo “Thì tau cứ dặn trước, chớ tất cả là do ý thức của bay thôi!” Ly bảo.

– Mẹ đừng khuyên, anh nớ dạ thì dạ rứa chớ nỏ nghe mô!

Cái con điên này làm mình sượng hết mặt. Mình lườm, bảo em nói linh tinh cái chi rứa? Nó tát nhẹ vào má rồi nhướng mắt “Nỏ đúng à? Không đúng thì thôi!” Mẹ Ly thấy thế quay sang quát “Này, mi không được hỗn rứa! Con gái con lứa hỗn láo quen thân! Lần sau không được rứa nghe chưa?” Mình bảo, dạ o để tí cháu xử lý cho. O gật gật, ờ mi cứ tát cho hắn cái!

O ở cái ngưỡng lỡ cỡ. Bình thường có thể gọi chị, nhưng con gái o gọi mình bằng anh nên kêu o cho phải phép. Hồi đầu xưng cháu mồm ngượng thôi rồi, mãi sau mới quen. O hay hỏi “Mi với con Ly là chi rứa?” vì đến nhà nhau nhiều nhưng chưa lần nào mình “xin phép đi lại” hoặc nói thẳng rằng: báo cáo với o là bọn cháu yêu nhau! Sau này xa cách mỗi đưa một nơi, thi thoảng gặp lại, o vẫn bảo “Không hiểu bọn bay răng lại rứa”. Mình chỉ biết cúi đầu nói lỗi ở cháu hết, rồi đi.

Dắt xe khỏi cổng thì đụng ngay bố Ly đi đâu về. Mình chào chú, chú gật, nói ừ chào thanh niên. Thanh niên đưa con gái chú đi mô rứa?

Bố Ly vui tính. Thi thoảng ngồi xem chú oánh cờ, chú bảo “Tau cũng không hiểu răng bọn mi lại chơi thân được với nhau. Con Ly nhà chú tính như con trai, nói năng bốp chát, mi chịu đựng được hắn là hơi giỏi đó!” Mình cười. Chú chưa biết đó thôi, đi với cháu hắn ngoan như cún, thậm chí hồi mới quen còn lấy trộm thuốc lá của chú cho cháu hút nữa kìa,hehe

 

.58536c02df19d3a759016aa5736a52e359cf2db5

Sinh nhật ở quán Karaoke. Không thấy thằng bò liếm đâu cả, hội của Ly có gần chục em gái và mấy thằng choai choai. Trong ánh đèn hồng hồng, tím tím nhìn em nào cũng mượt. Loa oang oang hát hò chả nghe cái éo gì cả. Em chủ tiệc quay sang vờ vịt hỏi “Ai đây Ly? Giới thiệu đi!” Ly bảo chú kết nghĩa của tau rồi đưa cho mình lon bia. Mình dựa vào ghế ngơ ngác nghe chúng nó nói chuyện tiếng được, tiếng mất. Có cảm giác đang lạc vào một thế giới đéo dành cho mình.

Ở đây chúng nó nói những chuyện gì đó có vẻ rất thâm trầm và uyên bác nhưng chắc mình ngu quá không thẩm hết được, vì cứ thấy chúng cười hi hi suốt. Hi hi xong thì phồng má như con ngáo ộp chụp ảnh tự sướng. Một phong cách đầy tính nghệ thuật và  sáng tạo mặc dù có cả triệu đứa đã từng làm trò này trước đó. Con ranh Ốc cũng đú đởn cầm míc rống bài gì đó. Hát xong ghé tai hỏi hay không? Mình bảo hay, anh nghe mà sởn da gà vì cảm động. Nó bẹo má làm động tác trừng mắt bảo “Lại nói đểu nhau đấy! Thích chết không?”

Oang oang một lúc thì mình kéo váy nó bảo thôi té đi, nhức hết cả đầu. Ra về Ốc hỏi vui không? Mình bảo vui, đúng là xì tin. Nó trề môi, bọn anh ngày xưa không rứa chắc? Kể cho nó nghe hồi sinh viên, bọn anh chỉ có củ đậu và riệu trắng là món chủ lực, sang thì chai coca nhựa loại lít rưỡi, nhưng thơ thì tranh nhau đọc rào rào. Vừa đọc thơ vừa gãi hắc lào như đan quạt, có thằng đọc xong bài thứ 38 thì lăn quay ra “huệ” một tiếng đầy bi tráng rồi nằm thẳng cẳng đến 9 giờ sáng mai luôn!

Hãy còn sớm, vòng xe ra cầu Ngàn Phố hóng mát tranh thủ ôm nhau tí cho “ấm”. Gió mơn man bên má, xa xa một chòm sao nhấp nháy mãi không thôi. Dưới cầu sông vẫn thao thiết chảy. Sông sẽ chảy về đâu có lẽ chính nó cũng không biết được.

Như tôi, không thể biết nên gọi thứ tình cảm này, với nó, một con ranh hâm hâm – là gì và sẽ đi về đâu – cho đến mãi tận bây giờ!