Linh tinh

Chàng tiết luộc của em

Em là gái Thái Hòa xịn. Gái Thái Hòa thì các chị biết rồi, da trắng, dáng cao, phao câu rất nở. Ở đất Nghệ bọn em, nhắc đến gái Thái Hòa là các anh khiếp đen.

Năm ấy em tròn đôi mươi. Em thì không xinh kiểu nhìn phát chết tươi, nhưng nói chung em được. Tất nhiên cũng có đứa bảo em xấu, cái đó do thẩm mỹ từng người nhưng cũng có thể đứa đó thối mồm hoặc mắt lác.

Đợt đó em trọ ở mạn Âu Cơ. Sinh viên xa nhà, người yêu chưa có nên em và mấy chị bạn hay lê la ăn tiết lợn luộc ở quán gần chỗ trọ. Chị nào nhà mạn Âu Cơ chắc biết đến cái quán này. Trong một lần ăn tiết luộc thì em quen anh ấy. Thấy em nói giọng quê choa, đang gắp miếng tiết nóng hổi, anh quay sang hỏi “Ơ em là người Nghệ An à?” Em bảo à dạ vầng, rồi cắm mặt ăn tiếp.

Kể từ sau hôm đó, em cũng quên khuấy mất rằng mình từng quen một anh trong quán tiết luộc. Thế rồi tối thứ 7, đang nằm đắp mặt nạ dưỡng da thì chợt nghe tiếng gõ cửa. Cửa hé mở, trước mặt em là hai thằng ất ơ nào đó, một đứa cầm cái túi bóng. Phải mất 4 giây sau em mới nhận ra đứa cầm túi bóng là chàng tiết luộc hôm nọ.

Sau khi chào hỏi qua loa, hai anh ngồi xuống ghế. Anh quen mặt lọ mọ và cẩn thận gỡ túi bóng ra, vừa gỡ vừa bảo “Có chút quà cho bọn em”. Em thì hóng lắm rồi. Túi bóng đen, bên trong rất có thể là phong sô cô la, hoặc đặc sản gì đó kiểu kiểu bánh cáy Thái Bình. Lãng mạn hơn nữa, em nghĩ, con búp bê nho nhỏ xinh xinh có cái nơ hồng thắt ở cổ.

Các chị ạ! Anh ấy cởi ra rất nhẹ nhàng, động tác nâng niu như sợ nó bay mất. Bọn em nín thở. Ba cặp mắt căng ra, hồi hộp chờ đợi giây phút anh ấy tỏa sáng.

“Cho anh nhờ cái bát tô!” Anh ấy bảo.

Chị bạn em vội vàng nhảy dậy chạy đi lấy bát tô. Và khi bát tô được mang lại, anh dốc ngược món quà ra khỏi túi bóng. Các chị biết cái gì không? Dạ, nó chính là món tiết lợn luộc trứ danh, cái món mà bọn em hay ăn chỗ Âu Cơ.

Khi đấy buồn cười lắm rồi, nhưng bọn em bấm nhau phanh lại được. Ừ thì người ta thật thà chân chất. Ấy là em nghĩ thế.

Em vốn lãng mạn và hay mơ mộng. Trong giấc mơ, chưa bao giờ em có thể tưởng tượng được đời mình sẽ có một anh mang tiết luộc đến tỏ tình. Nhưng mà thôi, dẫu gì cũng là tấm lòng người ta.

Thế rồi các đêm sau, đêm nào anh cũng đến với bọc tiết trên tay. Anh tên Cường hay Cương lâu rồi em quên mất, nhưng các chị hay gọi “anh tiết luộc”. Cứ 7 giờ tối, đều như vắt chanh, anh đến chơi và mang theo siêu phẩm quen thuộc. Bọn em ăn tiết đến ngày thứ 23 thì bắt đầu ngán. Ngán đến nỗi thấy xe anh đầu ngõ là có đứa bắt đầu nôn. Em không nôn nhưng thấy lờm lợm ở cổ. Đến phòng, dựng con wave liên doanh với tàu xong, gật gật 3 cái thay lời chào, anh sẽ nói câu thần chú “Cho anh nhờ cái bát tô!”.

Chị Lan sẽ vội vàng chạy đi lấy bát tô. Một làn khói mong manh bay lên báo hiệu tiết còn nóng. Con Huệ bạn em sẽ tạm thời cất nó vào tủ đựng thức ăn, xong quay ra nói hôm nay anh đi làm về không? Anh gật gật nói có có, anh đi làm về. Bọn em ăn cơm tối chưa? Em nói bọn em ăn rồi. Anh ăn cơm tối chưa? Gật gật 3 cái anh nói ăn rồi, mới ăn xong!

Rồi chờ đúng 8g30 phút không thiếu một giây, xỏ chân vào đôi giày đen còn dán tem vàng của xí nghiệp giày da Quảng Đông, anh nhảy lên con wave liên doanh với tàu chào anh về nha, về nha!

Tối mai đúng 7 giờ, anh lại thập thò ở cửa. Dựng wave liên doanh xong, gật gật 3 cái thay lời muốn nói, anh lẩm bẩm câu thần chú “Cho anh nhờ cái bát tô!” Chị Lan nếu hôm ấy tới tháng, cơ thể mẫn cảm, có thể chạy vào nhà vệ sinh ọe ọe hai cái rồi quay ra lấy cái bát tô. Một làn khói mong manh bay lên. Em ôm lấy cổ để giữ cơn trào ngược thực quản đang manh nha. Con Huệ mang bát tiết luộc cất đi xong quay ra hỏi hôm nay anh đi làm về không? Anh ăn cơm tối chưa? Gật gật 3 cái anh nói rồi rồi, bọn em ăn cơm tối chưa?

Đến ngày thứ 28 thì em ý tứ bảo anh ơi, đừng mua tiết nữa tốn tiền. Anh gật gật không nói gì. Kể từ sau đêm ấy, bọn em không còn được ăn tiết luộc nữa, mà chuyển sang siêu phẩm khác, đó là xoài xanh. Món này đúng món em ưng. Mà công nhận anh ấy mua đâu được xoài tươi thật, cuống còn ứa nhựa, nhai sần sật giòn tan trong miệng rất thích. Các chị đổi cho anh cái tên đẹp hơn, anh xoài.

Vẫn như các lần trước, chỉ thay tiết luộc bằng xoài xanh. Anh xoài đến và về đúng hẹn sau khi hỏi bọn em ăn tối chưa? Bọn em thay nhau bảo rồi và hỏi lại anh đi làm về không? Anh ăn cơm tối chưa? Ngồi một lúc nhìn đồng hồ, 8g30 phút anh sẽ gật gật chào về. Cho đến ngày thứ 16 thì anh đến tay không, gãi gãi đầu một lúc anh lắp bắp nói :

“Em ạ, cây xoài nhà ông chủ hết sạch quả rồi!”

Trời ơi, các chị ơi! Bọn em suýt ngã lộn cổ khỏi giường. Hóa ra bấy lâu bọn em ăn xoài mà anh ấy hái trộm nhà chủ! Thảo nào xoài xanh thế, mấy đứa lần nào ăn cũng xuýt xoa èo mua ở đâu tươi thật.

Thời gian này em nói thật là cũng thích yêu lắm rồi. Đời không yêu ai nó nhạt thếch các chị ạ. Nhưng yêu ai chứ nhất quyết không thể là anh tiết luộc được, mặc dù tiết anh ngon, xoài anh tươi, nhai sần sật trong miệng rất ưng. Thế là em trốn vì khiếp anh như chó khiếp pháo.

Cho đến một đêm, anh rủ được con Huệ cùng phòng đi uống bia. Con Huệ xấu hơn em, đi cho vui chứ chắc anh ấy không thích nó. Hôm ấy khuya lắm rồi, đi uống bia với Huệ về, anh đứng trước cổng phòng em không chịu dắt con wave liên doanh về.

Nửa đêm đang ngủ em bỗng giật mình vì tiếng mèo kêu, nó kêu kinh lắm, chắc là động đực. Em đạp đạp chân xui con Huệ dậy ném cho cục đá, vì em dát lắm, hihi. Con Huệ mắt nhắm mắt mở thò cổ ra, lát sau quay vào bảo “Mèo đéo đâu, anh tiết luộc của mày đang khóc!”

Thế là xong một cuộc tình. Kể từ đó em trở nên mạnh mẽ và chín chắn hơn, nhưng trớ trêu thay sau đó thời gian ngắn, em vướng phải một ca khác còn đau khổ hơn: anh thèm canh rau lang!

Để em đi đổ rác đã, tối em kể các chị nghe sau, hihi.

Previous Post Next Post

You Might Also Like