Linh tinh

Giải thưởng đầu tiên

Hôm nay nhận lại được cuốn sách này mà bùi ngùi như gặp lại cố nhân sau nhiều năm mất tích. Đây mới là cuốn sách đầu tay chứ không phải mấy cuốn mới in vài năm trở lại đây, dù chỉ là in chung với các truyện ngắn đoạt giải khác của báo Tiền Phong.

Hồi đó năm cuối đại học, ngày mài chân trên sân bóng ký túc, đêm hứng lên thì vác cặp lên thư viện…viết báo dạo, viết văn vặt đong dọi. Một hôm vừa ăn trưa xong, đang dạng háng gãi ghẻ một cách đầy lãng tử dưới gốc xà cừ chợt cu em khóa dưới chạy đến hớt hải bảo “Khao đê ông anh!”. Mình bảo anh thì có cái éo gì mà khao. Nó bảo, em vừa đọc báo thấy anh đoạt giải nhất truyện ngắn Tuổi xanh báo TP. Quả này bét cũng có 2 củ trả nợ tiền cơm bà Đường. Khao đi còn đéo gì nữa!

Mình đứng lặng người nghe gió mùa hạ xao xuyến thổi bên tai. Một chiếc lá vàng chao nghiêng rồi khẽ khàng đậu trước mặt. Trời trong lắm, nắng vàng và đẹp lắm. Trời ơi cái đéoo gì đang xảy ra thế này? Giải thưởng kể cũng oai rồi, kinh hơn nữa là sẽ có 2 củ trả nợ quán cơm bà Đường. Mà kiểu gì chả thừa ra một chút. Chỗ thừa ra đó sẽ gọi anh em ra quán cà phê chú Giáp chiêu đãi bữa phim mát. Lúc về ghé quán phở Thắng đồng cô gọi đĩa chân gà, đĩa quẩy và be rượu nhạt, gọi là liên hoan mừng giải thưởng văn học quốc gia. Mẹ, chỉ mới thoáng nghĩ trong đầu thôi mà run hết cả người rồi!

– Mày nói thật không đấy? Thề đi, địt cụ thằng nào nói phét nhá!

Nó sợ mình không tin nên lôi cả cả họ ở quê ra thề. Mình nói thế thì ngon rồi, có tiền anh vay dăm chục khi nào nhận giải anh trả. Tối nay ra quán thư viện uống nhân trần, ăn kẹo lạc, ngô cay nhé. Anh bao cả quán luôn!

Thế là cái tin thằng Song Hà đoạt giải éo gì í, to lắm xôn xao cả ký túc. Mình tự nhiên nổi tiếng một cách không mong muốn. Ấy là dạo đó đang ở… chui ký túc. Ở chui mà bỗng nhiên nổi tiếng khác gì lạy ông tôi ở bụi này (bọn ban quản lý ký túc kể cũng ngu vì không biết quý trọng “nhân tài”, kiểm tra đột xuất thấy mình là đuổi như đuổi ăn mày).

Vụ này sau đó được 2 củ tiền tươi thật. Còn nhớ lĩnh giải xong trả nợ quán cơm, quán nước, khao quân, mua ít lọ BSI trị hắc lào… độ hơn tháng thì hết sạch. Tiền thì hết cụ lâu rồi, mấy ông nhà văn kiêm phê bình văn học vẫn viết bài ca ngợi kiểu “…tôi tin với bút lực mạnh mẽ và dồi dào, SH và các tác giả đoạt giải lần này sẽ còn vươn xa hơn trên con đường sáng tác mà mình đã chọn”.

Nghĩ thầm trong bụng, ông viết chơi cho vui thôi, ngồi đấy mà vươn với chả xa, hehe.

Previous Post Next Post

You Might Also Like